luyện chế. Thuốc này bôi vào, các vết thương đều cầm máu và
mau liền da.
Ngọc Sương vừa bôi thuốc xong vết thương thì cây nến trong
tay Mai Lý bỗng rơi xuống, tắt mất. Trong phòng không còn một
chút ánh sáng nào. Nàng nghĩ thầm:
- Đây là một nơi ô uế, người xuất gia tu hành không thể vào đây
được. Ta phải hỏi thăm tin tức của Tiêu đại ca, rồi cấp tốc ra khỏi
nơi đây.
Nàng quay sang bệnh nhân nói:
- Bây giờ các hạ có bớt đau chút nào không?
Bệnh nhân không đáp, chỉ rên lên một tiếng.
Mai Lý nói:
- Bệnh nhân nóng quá! Có cách nào làm cho bệnh nhân bớt nóng
không?
Ngọc Sương nói:
- Ta còn thứ thuốc uống bên trong để trị thương. Bệnh nhân
nóng nhiều phải cho uống thứ thuốc này mới được. Mai Lý! Ngươi
đốt nến lên cho sáng.
Mai Lý nói:
- Sư tỷ ngồi lại đây, tiểu muội đi lấy lửa.
Ngọc Sương nghe Mai Lý có ý định bỏ nàng ngồi lại một mình,
nên hoảng sợ: