- Sao? Có sư tỷ ta đến đây à? Ngọc Tuyết hay Ánh Nguyệt? Ta
phải làm sao bây giờ?
Mai Lý nói:
- Đã đến lúc ta phải chạy chữa cho người bị thương kia. Nếu sư
tỷ sợ lệnh sư quở phạt thì đi về cũng được, để “Thiên hương cao” lại
đây cho sư muội.
Ngọc Sương trầm ngâm một lúc, rồi nói:
- Đã đến đây rồi thì chúng ta cùng đi xem người bệnh.
Mai Lý mỉm cười, nàng bước lại đưa tay đẩy bức tường. Một cánh
cửa từ mở ra. Té ra là trong bức tường có một khuôn cửa ngầm, bên
ngoài trang bị bằng một cái tủ nhỏ.
Mai Lý tiến vào trước! Ngọc Sương thấy đầy vẻ kỳ bí, nhưng
nàng cũng phải mạnh dạn nối gót theo.
Phía trong cũng là một gian phòng nhưng không có đèn đuốc gì
cả, phải mượn ánh sáng từ phòng ngoài chiếu vào mới nhìn rõ. Căn
phòng này rất đẹp, trên giường có người nằm.
Mai Lý quay lại nói:
- Sư tỷ lấy “Thiên hương cao” chữa thương cho gã đó.
Ngọc Sương chần chờ nói:
- Có thật người bị thương này biết được thi thể Tiêu đại ca hiện ở
đâu không?
Mai Lý nói:
- Thì cứ chữa cho gã tỉnh lại sẽ hay.