- Đúng vậy! Hôm qua gia gia của tiểu muội ngồi đó, nhưng vì cải
trang nên Đào Dư Đành không nhận ra. Nếu Đào Dư Đành mà biết
được hắn bỏ trốn rồi, đâu còn dám tác yêu tác quái như vậy.
Ngọc Sương thở dài.
- Ồ! Nếu lúc đó gia gia xuất hiện đuổi tên ác nhân Đào Dư
Đành đi thì đâu đến nỗi xảy ra câu chuyện lâm ly bi đát này.
Mai Lý nói:
- Gia gia của tiểu muội muốn chứng kiến cuộc giao đấu đó, và
xem thử kết cuộc Đào Dư Đành có tuân theo lời ước không.
Ngừng một lúc, Mai Lý lại nói:
- Sau đó Đào Dư Đành thua cuộc, đáng lẽ phải bái sư tỷ gọi bằng
sư phụ, tại sao lại bỏ trốn?
Ngọc Sương nói:
- Đó chẳng qua là xảo kế của Tiêu đại ca, thực ra Đào Dư Đành có
thua đâu.
Mai Lý nói:
- Sư tỷ quả là người có lương tâm! Trọng lẽ công bằng không nói
xấu tên đại bịp đó. Sau khi Tiêu đại ca bị đâm chết rồi, sư tỷ vác
xác chạy đi, gia gia và tiểu muội vội đuổi theo.
Giữa lúc đó bệnh nhân nằm trên giường khẽ rên lên mấy tiếng:
Ngọc Sương nói với Mai Lý:
- Tiểu muội hỏi xem bệnh nhân tỉnh lại chưa?
Mai Lý nói: