- Tiểu muội biết trước thế nào sư tỷ cũng giật mình té xuống
đất mà!
Thì ra, người nằm trên giường bệnh tuy đôi mắt nhắm
nghiền, song bộ mặt vuông vắn, đôi mày thanh tú, đúng là Tiêu
Đình Thủ rồi.
Ngọc Sương nắm chặt cánh tay Mai Lý nói:
- Bệnh nhân không... chết ư?
Mai Lý nói:
- Hiện giờ thì không chết. Nhưng nếu thuốc của sư tỷ không
công hiệu thì có thể nguy đến tánh mạng.
Ngọc Sương lắc đầu:
- Không chết đâu! Nhất định không chết đâu!
Nàng vừa kinh hãi, vừa vui mừng, khiến nàng vừa cười vừa khóc.
Nàng nói:
- Ta vui lắm Mai Lý ơi! Ta cảm ơn tiểu muội! Té ra tiểu muội đã
cứu Tiêu đại ca.
Mai Lý nói:
- Sư tỷ cứu Tiêu đại ca đấy chứ! Sư tỷ có thuốc “Thiên hương
cao”. Nếu không Tiêu đại ca chết mất rồi.
Ngọc Sương nói:
- Thế thì gia gia của tiểu muội đã cứu Tiêu đại ca! Cảm ơn gia gia
lão nhân!