Giữa lúc đó, có tiếng người bên ngoài la gọi:
- Ngọc Sương! Ngọc Sương!
Tiếng kêu đúng là thanh âm của Hồ Điệp sư thái.
Ngọc Sương giật mình kinh hãi, toan mở miệng đáp lời thì Mai Lý
đã thổi tắt cây nến, đồng thời bịt miệng Ngọc Sương lại, và khẽ nói
bên nàng:
- Nơi đây là chỗ nào mà sư tỷ dám lên tiếng?
Ngọc Sương tâm thần hoảng hốt, không còn biết làm sao nữa?
Nàng đang ở trong một ngôi nhà chứa gái mãi dâm, thật là xấu hổ.
Tai nàng nghe rõ tiếng sư phụ nàng kêu mà không thưa thì thật là
chuyện phi thường chưa từng có.
Bỗng nghe Hồ Điệp sư thái lớn tiếng la:
- Đào Dư Đành, muốn yên chuyện thì thả ngay ni cô Ngọc Sương
ra.
Lại có tiếng cười của Đào Dư Đành nổi lên ở phòng trước. Hắn
nói:
- Tiền bối có phải là Hồ Điệp sư thái ở Vân Sơn tự không? Vãn
bối đang muốn bái kiến đây, nhưng vì bên mình có mấy cô gái
đẹp đang hầu hạ nên cam thất lễ. Xin tiền bối bỏ qua cho. Ha...
ha...
Tiếp theo, có tiếng mấy cô gái nổi lên một tràng cười khanh
khách.
Hồ Điệp sư thái nổi giận, lớn tiếng nói:
- Đào Dư Đành! Ngươi không ra đây ta bầm xác ngươi ra.