- Tại hạ cam thất lễ. Chưởng môn Vệ sĩ giáo đến đây thì tình
hình làm ăn của các ca nhi nơi đây quan trọng rồi! Hà!... hà...! Có lẽ
các cô phải tiếp đón đại nhân, nhưng vì đại nhân không báo trước.
Còn việc tại hạ tranh gái đẹp, sát hại một Vệ sĩ giáo có quan trọng gì
đâu.
Kỳ Phụng Tiên không chịu nổi giọng nói giễu cợt của Đào Dư Đành
hét lên:
- Ngươi dám làm trò ma giáo, trêu ta ư?
Bỗng nghe đánh “vèo” một cái. Người của Kỳ Phụng Tiên đã phóng
xuống đất, trước phòng khách. Tiếp theo là tiếng gươm đao chạm
nhau chan chát.
Hồ Điệp sư thái đứng trên mái nhà, nghe rõ tiếng chiêu thế
phát ra trong hơi gió. Lão ni giật mình, khen:
- Đào Dư Đành tuy là kẻ lưu manh, nhưng võ công rất lợi hại. Kỳ
Phụng Tiên chưa chắc đã thắng.
Đột nhiên một tiếng “choang” phát ra nặng nề, rồi một bóng
người nhảy vọt lên mái ngói, tiếp theo một bóng đen nữa. Hai bóng
người quần nhau như hai con vượn.
Có tiếng Đào Dư Đành hét to:
- Các hạ chưa phải là địch thủ của ta đâu. Hãy rời khỏi nơi đây
mau, nếu không đừng trách ta gây thù chuốc oán.
Có tiếng Kỳ Phụng Tiên đáp:
- Ác tặc! Bình sanh ngươi đã tạo loạn, phá phách rất nhiều trong
xã hội. Ta phải giết ngươi để mọi người sống yên vui.