Đào Dư Đành cười lớn:
- Trong giới võ lâm giang hồ lâu nay đã biết bao nhiêu người nói
giọng phách lối như vậy, nhưng chưa có một cao nhân nào khóa tay
kiếm của Đào Dư Đành được đâu.
Lời nói vừa dứt, đã nghe Kỳ Phụng Tiên chém tới một gươm. Đào
Dư Đành vẫn cười ngạo nghễ:
- Những chiêu kiếm vụng về đó thì làm gì được tại hạ.
Vừa nói, hắn vừa vung đao đánh trả lại.
Hồ Điệp sư thái đứng bên kia theo dõi kiếm pháp, thấy Đào Dư
Đành mỗi lúc một ép Kỳ Phụng Tiên vào góc mái nhà. Liệu thế
không chống cự được lâu.
Lão sư thái nhảy lại, hét lên:
- Tên dâm tặc Đào Dư Đành! Hôm nay chúng ta quyết phân thây
ngươi.
Giữa lúc đó lại có Sóc Phi, chưởng giáo gia môn cũng thân hành
đến nơi để quần hùng hợp công đón bắt Đào Dư Đành.
Đào Dư Đành nghe Hồ Điệp sư thái la hét, lại thấy có Sóc Phi
đến nữa, liền ngưng tay kiếm, nói:
- Tại hạ thất lễ! Hôm nay không phải lúc hầu tiếp quý vị, tại hạ
xin lánh mặt nơi đây.
Lời nói vừa dứt, thân mình Đào Dư Đành như một cái bóng mờ,
phóng về phía rừng xanh mất hút.
Sóc Phi chưa kịp ra tay ngăn đón thì Đào Dư Đành đã biến mất
rồi.