Hồ Điệp sư thái mặt nhăn nheo, nhìn theo nói:
- Đúng với cái biệt hiệu “Vạn lý độc hành” mà người đời đã tặng
cho tên gian manh đó.
Sóc Phi ôn tồn nói:
- Đào Dư Đành tuy là một tên gian ác nhưng võ công khét tiếng
trong giang hồ, anh hùng khắp nơi đều nể sợ. Chúng ta vây bắt
nó chưa chắc đã làm gì được. Nó chạy đi như thế là may mắn lắm
rồi. Sư thái là người tu hành, không dám đột nhập vào nơi ô uế, vậy
xin mời quý vị trở về Sóc gia trang, chúng ta sẽ bàn cách đối phó
với tên gian manh đó.
Hồ Điệp sư thái nói:
- Nhưng còn Ngọc Sương ni cô, môn đồ của Vân Sơn tự chưa tìm
ra được. Bần ni nghe bọn đệ tử cho biết con bé đó ở trong ngôi nhà
dơ bẩn này.
Sóc Phi nói:
- Hiện nay Kỳ Phụng Tiên đã đuổi theo Đào Dư Đành, chưa biết
sự việc diễn biến ra sao. Nhưng trong ngôi nhà này không có Đào Dư
Đành, thì Ngọc Sương ni cô muốn ra về lúc nào chẳng được. Tại hạ
sẽ cho hai tên gia nhân vào đó lục soát cũng được, còn quần hùng
xin trở lại Sóc gia trang để chuẩn bị dự đại hội.
Hồ Điệp sư thái gọi hai tên đệ tử, nói:
- Ngọc Tuyết! Ánh Tuyết! Hãy theo ta trở lại Sóc gia trang.
Trong đêm tối, quần hùng theo lời mời của Sóc Phi, lần lượt trở
về Sóc gia trang để chuẩn bị dự đại hội.