- Sao vậy?
Biện Tử Phòng nói:
- Ngươi hỏi làm chi chuyện đó! Trong Vệ sĩ giáo có hai phái kình
chống nhau, đến nỗi chúng nó sát hại lẫn nhau. Lão gia phải bỏ ra
ngoài để tự mình xây dựng một môn phái khác.
Lâm Quang Thi lễ phép nói:
- Tiền bối không còn là người của Vệ sĩ giáo thì hay lắm. Vãn
bối có mối thù với tên chưởng môn Vệ sĩ giáo Kỳ Phụng Tiên,
quyết một còn một mất.
Biện Tử Phòng cười hì hì:
Thằng bé lớn lối! Kỳ Phụng Tiên là một cao thủ võ lâm. Hắn
chỉ cần đưa ngón tay ra cũng đủ làm cho ngươi mất mạng rồi!
Nhưng sở dĩ hắn không giết ngươi là vì hắn đang muốn tìm bộ
sách “Diệp gia kiếm pháp” nên chưa giết ngươi đó thôi.
Lâm Quang Thi tuy còn nhỏ tuổi song có vẻ khôn lanh, nghe Biện
Tử Phòng nói như vậy thì rõ ràng lão cũng muốn kết thân với mình
để sưu tầm bộ sách quý, nên lễ phép nói:
- Biện lão tiền bối! Song thân của vãn bối đang bị người của Vệ
sĩ giáo gây tai nạn, chưa biết sống chết ra sao, vãn bối mong mỏi
Biện lão tiền bối có mưu hay giải cứu song thân của vãn bối thì
Biện lão tiền bối chỉ dạy điều gì, vãn bối cũng nghe theo.
Biện Tử Phòng nói:
- Nếu ngươi muốn đạt được ý nguyện đó, ngươi phải bái ta làm
sư phụ, và trao bộ sách “Diệp gia kiếm pháp” cho ta để ta nghiên
cứu, luyện tập, chống lại Kỳ Phụng Tiên.