Lão Biện Tử Phòng thấy Lâm Quang Thi chần chờ, đổi ý, nổi
giận nói:
- Ngươi không chịu bái ta làm sư phụ ư? Ngươi tưởng võ công ta
không xứng đáng để dạy dỗ ngươi sao?
Vừa nói, Biện Tử Phòng vừa vận công lực vào cánh tay, đè đầu
Lâm Quang Thi xuống.
Lâm Quang Thi la lên:
- Lão tiền bối có cứu song thân của vãn bối thì vãn bối mới
chịu bái sư. Bây giờ tiền bối bắt buộc, vãn bối nhất định không
chịu.
Biện Tử Phòng cười gằn hỏi:
- Chà! Ngươi nhất định không chịu bái sư! Gan thật!
Vừa nói lão vừa lấy sức đè đầu Lâm Quang Thi nặng hơn nữa,
làm cho Lâm Quang Thi không ngóc đầu dậy được.
Lâm Quang Thi la lớn:
- Ta không lạy đâu! Ta không lạy đâu!
Giữa lúc ấy Lâm Quang Thi nghe “véo” một tiếng. Tiếp theo đó
một tiếng “bịch” trúng vào lưng lão Biện Tử Phòng.
Lão kinh hồn, buông Lâm Quang Thi ra, đứng dậy nhìn bốn
phía, nhưng không thấy ai cả.
Bỗng da mặt lão tím ngắt. Lão lùi lại hai bước cười ha hả, nói:
- Tiêu lão tiên sinh! Tiêu lão tiên sinh đến đây bao giờ, sao không
cho tại hạ hay để bái kiến, lại đùa cợt như thế.