- Vừa rồi tại hạ thấy Biện huynh ép buộc đứa bé này làm đệ tử,
tại hạ nghĩ rằng Biện huynh không nên áp bức như vậy.
Biện Tử Phòng nhớ lại cử chỉ rồi, sắc mặt thẹn thùng, rồi lên
tiếng:
- Hà hà! Tiêu lão tiền bối! Vừa rồi tại hạ đùa cợt đó thôi. Tên
nhóc con này dù có bái tại hạ tôn làm sư phụ, tại hạ cũng không nhận
đâu. Tại hạ sẽ cho nó một đòn chí tử để trừng phạt đứa bé xấc láo đó.
Vừa nói lão vừa tung cước đá Lâm Quang Thi một cái, làm cho
Lâm Quang Thi lăn đi ba vòng.
Tiêu lão nhân không ngờ Biện Tử Phòng lại hành động nhanh như
vậy, nên không kịp ra tay cản lại. May mắn là Lâm Quang Thi lăn đi
lập tức nhảy vọt lên nên không bị thương tích gì.
Biện Tử Phòng hướng vào Tiêu lão nhân nói:
- Không ngờ chưởng giáo Tiêu môn cũng ham muốn “Diệp gia
kiếm pháp” nên phải lần mò lên đây. Biện Tử Phòng này xin cáo
biệt.
Vừa dứt lời, Biện Tử Phòng đã phóng mình chạy như bay.
Tiêu lão nhân dõi mắt nhìn theo cho đến lúc Biện Tử Phòng
mất dạng.
Ông nói:
- Thật là một tên gian hùng, suốt đời chỉ chuyên môn lừa bịp. Tuy
nhiên, cũng nhiều kẻ mắc mưu lão mà không hay.
Lâm Quang Thi bỗng chạy đến trước mặt Tiêu lão nhân, quỳ gối
xuống đất nói: