Lâm Quang Thi sửng sốt, vì chàng nhận ra âm thanh đó là của cô
gái bán rượu đã cứu chàng và song thân chàng trong một tửu điếm.
Cô gái này lại là một ái nữ của sư phụ chàng. Chàng chỉ kịp trông
thấy nửa khuôn mặt trái xoan, da trắng như tuyết, đứng lấp ló
sau lưng Tiêu lão nhân. Con mắt đen lay láy của nàng đảo lên một
vòng, rồi lại thụt về phía sau phụ thân nàng.
Lâm Quang Thi thắc mắc nghĩ thầm:
- Cô gái kia hôm trước bán rượu mặt mày xấu xa, sao bây giờ lại
đẹp đẽ như thế.
Tiêu lão nhân nói:
- Tất cả môn đệ phần đông nhập môn sau ngươi, nhưng ai cũng
gọi ngươi bằng tiểu muội. Vậy thì số ngươi vẫn là tiểu muội.
Lâm Quang Thi quay về phía thiếu nữ xá dài một cái, nói:
- Tiêu sư tỷ! Bữa nay tiểu đệ được ân sư rủ lòng thương, thu nạp
vào bản môn. Người nào vào trước thì đứng bậc trên. Dĩ nhiên tiểu đệ
phải gọi Tiêu tiểu thư bằng Tiêu sư tỷ rồi.
Tiêu Kim Thư thích quá, nhìn phụ thân nói:
- Đấy! Chính Lâm Quang Thi bằng lòng gọi tiểu nhi bằng sư tỷ
đó.
Bọn đệ tử cười ồ lên, làm cho Tiêu Kim Thư thẹn thùng chạy
mất.
Từ Khất Minh nói:
- Thưa sư phụ! Đại sư ca hiện đang ẩn mình trị thương ở một ngôi
nhà chứa gái điếm. Nghe nói thương thế nặng lắm, chúng ta nên