Chàng gọi Ngọc Sương đến và dặn:
- Tiểu muội hãy ở lại đây với Mai Lý, tiểu huynh đi một lúc sẽ trở
về!
Ngọc Sương tưởng Tiêu Đình Thủ đi dạo một chút cho tiêu khiển
nên an lòng chấp thuận.
Tiêu Đình Thủ cầm cành cây chống đi chừng mươi bước rẽ vào
rừng rậm, nơi có tiếng vũ khí phát ra.
Chàng lần bước đi mãi cho đến khi phát hiện một cô gái rất đẹp
tay cầm kiếm vũ lộng ào ào. Trước mặt nàng là một chàng trai uy
dũng, ăn mặc sang trọng, sử dụng chiêu thế cực kỳ lợi hại.
Tiêu Đình Thủ kinh ngạc, vì cô gái chính là nàng Sóc Phương và
chàng trai kia chính là Kỳ Phụng Tiên.
Nàng Sóc Phương phong độ nhàn nhã, mỗi khi Kỳ Phụng Tiên
phóng kiếm đâm tới nàng đưa kiếm ra gạt. Kỳ Phụng Tiên vừa hét
lên, vừa tấn công tới tấp. Hắn vung tít thanh trường kiếm mỗi lúc
một mau lẹ hơn.
Nàng Sóc Phương trước sau vẫn giữ thế thủ chớ không phản công.
Tiêu Đình Thủ nghĩ thầm:
- Trong lúc Sóc Phi rửa tay gác kiếm thì Sóc Phương lại xuất
hiện như một kẻ đang say mê chiến đấu, đối với mọi cao thủ võ
lâm không nhường bước một ai, phải chăng nàng muốn gây uy danh
để xứng đáng là một vị thừa kế chưởng môn.
Bấy giờ, Kỳ Phụng Tiên phát ra những chiêu độc đáo, kiếm
phong veo véo, chứng tỏ kiếm pháp của gã không phải tầm thường.