Tiêu Đình Thủ theo dõi cuộc đấu thêm một lúc nữa, thấy Kỳ
Phụng Tiên càng đánh càng mau, luồng thanh quang biến ảo thành
một luồng sáng xanh vây lấy nàng Sóc Phương kín mít.
Hai thanh kiếm chạm nhau rất lẹ đến nỗi tiếng trước va
tiếng sau dính liền nhau, thành một âm thanh kéo dài vô tận.
Trong lúc hai bên chưa phân thắng bại thì nơi mé rừng lại nổi lên
một giọng cười vang dội, âm thanh như vang dội cả rừng trăng.
Tiêu Đình Thủ nghe tiếng cười bỗng giật mình kinh ngạc, tiếng
cười đó đúng là âm thanh của Tiêu Đình Bảo, sư phụ chàng.
Tiêu Đình Thủ thở dài, lẩm bẩm:
- Sư phụ lại đến đây rồi! Thế thì nơi đây sắp xảy ra việc gì
quan trọng.
Tiếng cười làm cho hai đấu thủ giật mình.
Một tiếng “choang” rùng rợn phát ra. Kỳ Phụng Tiên bay vọt về
phía sau, đứng yên không nói nửa lời. Nàng Sóc Phương cũng đã tra
kiếm vào vỏ.
Tiêu Đình Thủ trố mắt nhìn hai người, rõ ràng cuộc đấu chưa
ai thắng bại.
Kỳ Phụng Tiên bỗng lên tiếng:
- Hôm nay chỉ thử sức nhau. Hẹn tái ngộ...
Đoạn hắn phóng mình sang mé hữu, chạy mất.
Nàng Sóc Phương cũng đuổi theo, nói: