Phía sau vách tường bỗng có tiếng cười hô hố, rồi một lão nhân
mặc áo rộng xanh, râu năm chòm dài suôn đuộc, tay phe phẩy chiếc
quạt lộng nói:
- Biện lão đệ! Lâu nay không gặp mà dáng điệu vẫn như xưa, thật
đáng mừng.
Biện Tử Phòng thấy rõ lão nhân đúng là Tiêu Đình Bảo, chưởng
giáo Tiêu gia môn lòng rất sợ sệt. Tuy nhiên, lão là tay giảo hoạt vội
gượng cười, nói:
- Tiêu tiền bối! Lão huynh càng lớn tuổi càng trẻ ra. Biện Tử
Phòng này muốn bái lão huynh để thọ giáo cái thuật “Âm dương thái
bổ”.
Tiêu Đình Bảo “hừ” một tiếng nói:
- Chà! Biện huynh ngày càng tập tính lăng nhăng. Cố nhân lâu
ngày gặp nhau chẳng mở lời hàn huyên mà lại cợt đùa vô ý thức. Tiểu
đệ có biết thứ công phu tà đạo đó bao giờ đâu.
Biện Tử Phòng cười lớn:
- Tiêu lão tiền bối mà không biết môn “Thái bổ” thì còn ai tin
được? Tại sao Tiêu lão tiền bối đã sáu bảy mươi tuổi mà vẫn còn trẻ
như thanh niên vậy?
Lâm Quang Thi thấy Biện Tử Phòng buông tay ra, vội vã đứng
phắt dậy. Chàng nhìn thấy Tiêu Đình Bảo là một người râu dài, mặt
đẹp như ngọc, khí thế hiên ngang, liền đem lòng ngưỡng một vô
cùng. Chàng biết vừa rồi lão nhân đã búng viên gạch vào lưng Biện
Tử Phòng là để cứu mình.
Tiêu lão tiền bối nói với Biện Tử Phòng: