Lâm Quang Thi nói:
- “Diệp gia kiếm pháp” quả tình vãn bối không biết cất giấu
ở
đâu cả, nhưng dưỡng phụ và dưỡng mẫu của vãn bối nhất định
biết rõ điều đó. Biện lão tiền bối có mưu cao cứu được song thân
của vãn bối thì mới ngăn chặn được Kỳ Phụng Tiên chiếm đoạt bộ
sách đó.
Biện Tử Phòng đang trầm ngâm, thì Lâm Quang Thi lại nói tiếp:
- Nếu Kỳ Phụng Tiên mà lấy được “Diệp gia kiếm pháp” thì
chắc chắn võ công của hắn trở nên giang hồ vô địch. Khi ấy các
cao thủ võ lâm chỉ còn biết lẩn tránh, chứ ai còn dám đương đầu
nữa?
Biện Tử Phòng nghe Lâm Quang Thi nói khích, lòng nóng như
đốt, nói:
- Ngươi phải bái ta làm sư phụ trước đã.
Lâm Quang Thi nói:
- Tiền bối có cứu được song thân của vãn bối thì vãn bối mới
bái tiền bối tôn làm sư phụ.
Biện Tử Phòng nói:
- Ngươi dập đầu lạy ta ba lạy đi! Khi ngươi đã là đồ đệ của ta, lẽ
nào ta làm sư phụ mà không quan tâm đến việc đau buồn của đệ tử.
Lâm Quang Thi nóng lòng cứu mạng song thân, nên muốn bái
lão làm sư phụ, nhưng thấy diện mạo của Biện Tử Phòng không phải
là người chân chất, toan ngẩng đầu lên.