Đào Dư Đành nói:
- Đây không phải là chỗ người tu hành đến, xin sư thái đi đi là
hơn! Vãn bối sẽ yết kiến tiền bối ở một nơi khác. Lệnh cao đồ
của sư thái không có ở đây. Nàng là một ni cô, mang trong người giới
luật của nhà tu, làm gì có mặt trong kỹ viện?
Hồ Điệp sư thái lại nói:
- Nếu ngươi không ra đây ta đốt ngôi nhà dơ bẩn này!
Đào Dư Đành lại cười ha hả, nói:
- Hồ Điệp sư thái nói vậy làm sao nghe được? Vãn bối thuộc vào
hạng phiêu bạt giang hồ, có gì sai trái với đời thì cũng chẳng sao.
Còn như sư thái là kẻ tu hành thì hành động đốt nhà, giết người
không phải là ý muốn của kẻ xuất gia đầu Phật!
Hồ Điệp sư thái ngẫm nghĩ thấy gã nói có lý, nhưng rõ ràng bọn
đệ tử của bà đã về báo rõ là Ngọc Sương chạy vào ngôi nhà này. Nàng
bị Đào Dư Đành cầm giữ, chẳng lẽ đệ tử của bà nói sai ư?
Lão sư thái tức giận lấy một viên ngói bóp nát ra, nhưng không
biết làm thế nào.
Đột nhiên trên mái nhà về phía đối diện, có một âm thanh lạnh
lẽo phát ra:
- Đào Dư Đành! Đệ tử ta là Vũ Đình Hào có phải bị ngươi sát hại
không?
Người hỏi câu này chính là Kỳ Phụng Tiên chưởng môn Vệ sĩ giáo.
Đào Dư Đành cười hà hà, đáp: