rất mang ơn.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Xin hai vị định thần, dưỡng trí, không nên nói nhiều.
Chàng tiến tới mở trói cho hai vợ chồng Lâm Quang Chấn. Tuy
nhiên, hai người đã kiệt sức, không dậy nổi.
Lâm Quang Chấn hơi thở hổn hển nói:
- Xin Tiêu hiền đệ nói lại cho Lâm Quang Thi biết: “Dưới hầm
một căn nhà cũ ở Ân Tín có vật gì... thì đó là vật của nhà họ Diệp di
lưu lại... Cần phải giữ gìn cẩn thận. Nhưng có lời di chúc là không
nên mở ra xem sẽ mang tai họa ghê gớm!”.
Tiêu Đình Thủ gật đầu đáp:
- Tiểu điệt sẽ nói lại cho Lâm Quang Thi những câu khắc cốt ghi
xương này.
Lâm Quang Chấn chưa kịp nói lời nào nữa thì đã tắt thở.
Lâm phu nhân nói:
- Tiêu thiếu hiệp! Mong rằng thiếu hiệp nói cho con ta biết
đừng bao giờ quên thù của cha mẹ nó.
Dứt lời, bà ngoẹo đầu đập vào cột miếu tắt thở. Tiêu Đình Thủ
không kịp can ngăn.
Bấy giờ Tiêu Đình Thủ không còn sức lực nữa. Chàng ngồi dựa
vách miếu dưỡng thần, đôi mắt nhắm nghiền lại trước thi thể
của vợ chồng Lâm Quang Chấn.