Tiêu lão nhân thấy Lâm Quang Thi nằm phục bên thi thể của
song thân, khóc lóc rất bi thảm, liền bảo:
- Thi nhi! Ngươi nên giảm bớt đau khổ để còn tính việc mai táng
cho song thân. Đó là việc chính yếu.
Lâm Quang Thi vâng lời, đứng dậy, hai hàng nước mắt chảy giàn
giụa. Chàng nghẹn ngào nói:
- Song thân lìa bỏ cõi đời này không được thấy mặt đứa con.
Chẳng biết song thân có lời trăng trối gì không?
Tiêu Đình Thủ nói:
- Lâm sư đệ! Lúc hai vị bá phụ lâm chung có mặt tiểu huynh ở đó.
Hai vị bá phụ có nói cho biết cái chết của hai vị bá phụ do Vệ sĩ giáo
bức bách vì hai vị không chịu tiết lộ nơi cất giấu “Diệp gia kiếm
pháp”.
Lâm Quang Thi nghiến răng nói:
- Nếu Lâm Quang Thi này không trả được hận thù thì không xứng
đáng làm người.
Tiêu lão nhân nói:
- Tôn chỉ của Tiêu gia môn từ trước đến nay là “Người nào không
phạm đến mình thì mình không đụng chạm đến ai”. Nhưng từ nay
trở đi e khó tránh khỏi những quấy động trong giang hồ.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Lúc lâm chung, lệnh tôn có di ngôn: “Nơi Ân Tín...
Tiêu lão nhân liền xua tay: