Tiêu phu nhân tươi cười nói:
- Mỗi lần Tiêu lão nhân xuống núi là thu nhận đệ tử. Lần này
cũng không khác gì lần trước.
Rồi bà nhìn Tiêu lão nhân, nói:
- Tướng mạo đệ tử này khá đẹp đấy, không giống một võ sĩ mà
có vẻ là một thư sinh.
Tiêu lão nhân cười lớn:
- Nếu là tướng mạo thư sinh thì ta cho nó học ngũ kinh, tứ thư để
sau này đi thi cử tú.
Lâm Quang Thi nghe nói thẹn đỏ mặt. Chàng nghĩ thầm:
- Sư nương thấy mình tưởng học trò yếu ớt, vậy mình phải cố
công luyện tập để khỏi bị anh em đồng môn kinh dễ.
Tiêu phu nhân lại đưa mắt nhìn Tiêu Đình Thủ, nói:
- Ngươi lại gây chuyện đánh nhau với người ta, rồi bị người ta đả
thương phải không? Hừ, bộ mặt trông nhợt nhạt khó coi.
Tiêu Đình Thủ bị trọng thương, nhưng dọc đường chữa khỏi rồi.
Chỉ còn nguyên khí chưa hồi phục mà thôi.
Chàng được Tiêu phu nhân nuôi dưỡng từ thuở bé cho đến lúc
lớn khôn, xem như con ruột. Tuy Tiêu phu nhân nói ra chiều quở
phạt, mà lòng rất bao dung.
Tiêu Đình Thủ đáp:
- Đệ tử đã lành hẳn rồi! Chuyến này nếu số mạng không lớn
thì e không trở về đây bái yết sư nương nữa.