Tiêu Đình Thủ nói:
- Tại hạ không phải bạc tình như Đào huynh nói. Lúc nào tại hạ
cũng quý mến Ngọc Sương. Nhưng việc đi thăm nàng không thể
cùng đi với Đào huynh. Đó là lời nói khẳng định.
Câu nói này làm cho Đào Dư Đành tức giận:
- Tại hạ dùng lời tâm tình không được thì cuối cùng tại hạ phải áp
chế rồi.
Tiêu Đình Thủ rùng mình nghĩ thầm:
- Tên ác tặc này nhất định đòi mình theo gã xuống núi, không
hiểu gã có gian kế gì đây! Gã bảo đi gặp Ngọc Sương, đó chẳng qua là
một chiêu bài để phỉnh lừa ta, chắc gì đã là sự thật. Gã không phải là
đồ đệ chân chính của Ngọc Sương, hơn nữa nàng đã là một ni cô, làm
sao liên hệ với hắn để sai khiến. Chắc chắn là tên Đào Dư Đành
này đã âm mưu gì đây. Bọn ma giáo thật khó lường được.
Đào Dư Đành liếc nhìn đôi khóe mắt của Tiêu Đình Thủ, lúc thì
vui, lúc thì buồn, tỏ ra trong nội tâm chàng chan chứa rất nhiều
suy tư.
Gã cười lớn, hỏi:
- Tiêu Đình Thủ! Ngươi đã nghĩ ra được ngụy kế gì để giải phá
khoái đao của ta chưa?
Tiêu Đình Thủ nghe Đào Dư Đành dùng hai tiếng “ngụy kế” để
đánh giá mình, thì nổi giận hét lên:
- Muốn phá đao pháp của ngươi bất tất phải dùng đến ngụy
kế.