- Ta đã bảo, ta không có lời hứa phải đi theo Đào huynh mà. Đã
không hứa thì không giữ lời.
Người tiều phu nói:
- Thôi được! Tôi tuy là kẻ quê mùa trong rừng núi song cũng có
nghe được bản lãnh của Đào Dư Đành vang dội trong giang hồ. Tiện
đây tại hạ cũng hầu tiếp Đào huynh chỉ giáo cho tại hạ vài chiêu.
Đào Dư Đành cười ha hả, nói:
- Tại hạ không có gì liên quan đến gã tiều phu ở núi Phú Lạc, thì
giao đấu để làm gì?
Gã tiều phu nói:
- Kẻ cầm gươm đã gặp mặt nhau thì chào hỏi nhau qua một
đường kiếm, có gì quan trọng đâu. Điều quan trọng là tại hạ muốn
giải tỏa cuộc tranh chấp giữa hai bên.
Đào Dư Đành nói:
- Giải tỏa bằng cách nào?
Gã tiều phu nói:
- Đào huynh đang ở thế trong thượng phong buộc Tiêu huynh
phải xuống núi. Nay tại hạ hầu tiếp Đào huynh thắng được tại hạ
thì Tiêu huynh phải phục tùng xuống núi, bằng Đào huynh rủi bị
thua thì hãy quay gót đi ngay, đừng đòi hỏi gì khác.
Đào Dư Đành đôi mắt phát ra hai luồng nhãn quang sáng chói:
- Các hạ là ai mà lớn lối như vậy?
Gã tiều phu nói: