- Tôi ở trên đỉnh núi thuộc lãnh vực của Tiêu gia trang. Như vậy là
bạn của Tiêu gia trang rồi.
Đào Dư Đành cười lớn:
- Ha! Ha! Như vậy thì hay lắm! Các hạ phải nhớ lấy lời giao ước.
Bây giờ chúng ta bắt đầu giao đấu.
Gã tiều phu vừa vung kiếm đâm tới. Thanh trường kiếm lảo
đảo, lung lay mà không có chút kình lực nào.
Đào Dư Đành rất kinh ngạc, tự hỏi:
- Gã tiều phu này không phải là một võ sĩ sao?
Hắn chém nhẹ trả một nhát đao. Gã tiều phu không lùi tránh,
nghiêng mũi kiếm nhắm đâm chênh chếch vào bụng dưới của Đào
Dư Đành.
Đào Dư Đành la lên:
- Ô! Hay tuyệt!
Hắn quơ đao lại gạt, không ngờ gã tiều phu tung trường kiếm
từ trên không. Đào Dư Đành ngẩng người lên nhìn. Bỗng “Chát” một
tiếng, mũi Đào Dư Đành bị ngã tiều phu đánh trúng móc quyền
khá nặng. Máu tươi đổ ra rất nhiều.
Đào Dư Đành còn đang kinh hãi thì gã tiều phu đã dùng tay làm
kiếm đâm tới cực kỳ mau lẹ, trúng ngay vào ngực của Đào Dư Đành,
làm cho toàn thân Đào Dư Đành tê cứng rồi từ từ té xuống. Vẻ mặt
Đào Dư Đành rất phẫn nộ.
Gã tiều phu không đả thương đối thủ, mà lùi bước trở về, nói
với Tiêu Đình Thủ: