Hai người chưa kịp trao đổi tâm tình thì Đào Dư Đành đã tỉnh dậy,
vung đao chỉ vào mặt Diệp Thiên Tiên nói:
- Gã tiều phu kia! Ngươi có giỏi thì tái đấu với ta.
Diệp Thiên Tiên đáp:
- Được lắm!
Đoạn chàng chống kiếm đứng dậy.
Cuộc ác chiến bắt đầu tái diễn.
Đào Dư Đành lần này không còn khinh địch, mỗi nhát đao đều
vận hết tài năng và trí óc để tranh thủ với đối phương. Ánh đao của
hắn lóe lên cực kỳ dũng mãnh.
Tuy nhiên, Diệp Thiên Tiên không chút nao núng. Tay kiếm vẫn
bình tĩnh, múa vung thong thả như diễn tập một mình.
Đào Dư Đành với con mắt tinh vi, thấy kiếm pháp của đối
phương cực kỳ hung hiểm, chiêu nào cũng khắc tinh với đao pháp
của gã.
Gã kinh hoàng, nghĩ thầm:
- Mấy chiêu kiếm này nếu hắn muốn giết mình thì rất dễ,
chẳng biết vì đâu hắn chậm tay lại như muốn lưu tình. Phải rồi!
Hắn chỉ muốn đuổi mình khỏi nơi đây mà thôi.
Sau một lúc, hai bên trao đổi những chiêu thức mỗi lúc một nhanh
dần. Đào Dư Đành cẩn thận, không dám tận dụng kình lực. Cả hai
bên đều rất thận trọng.
Đao kiếm lấp loáng trong lóe mắt. Bỗng Đào Dư Đành quát lên
một tiếng, phóng chân đá vào bụng Diệp Thiên Tiên.