Diệp Thiên Tiên vẫn xem thường, chỉ né tránh, rồi quay mũi
kiếm đâm vào ngực đối phương. Đào Dư Đành đưa đao lên đỡ,
nhưng lại đỡ trật ra ngoài.
Diệp Thiên Tiên đâm nhát thứ hai, Đào Dư Đành trầm trồ.
- Nhanh tuyệt! Nhanh tuyệt!
Gã quét ngang thanh đao để chống lại.
Diệp Thiên Tiên thấy thanh đao của Đào Dư Đành công thủ rất
kín đáo, liền phóng chiêu ra lia lịa. Chiêu thế ập vào người Đào Dư
Đành như thác đổ.
Đào Dư Đành trong lòng nao núng, không biết phải đỡ gạt như
thế nào nữa.
Cứ Diệp Thiên Tiên đâm một nhát kiếm là Đào Dư Đành lùi lại
một bước. Chàng đâm luôn một lúc mười chiêu thì Đào Dư Đành phải
lùi lại mười bước, chân đã đứng sát bên triền núi, thì thế công của
Diệp Thiên Tiên cũng khẩn cấp, không trì hoãn chút nào.
Bỗng nổi lên những tiếng “Véo! Véo” liền nhau, tiếp theo bốn
nhát kiếm đâm vào chỗ trọng yếu của Đào Dư Đành.
Đào Dư Đành cố gắng đỡ được hai nhát, đến nhát thứ ba thì
không sao chống được, chân trái gã lùi lại đạp vào khoảng không, gã
biết đang đứng trước miệng vực rồi!
Giữa lúc nguy hiểm, Đào Dư Đành chém mạnh một đao xuống
đất để mượn đà đứng lên, thì mũi kiếm của Diệp Thiên Tiên đã kề
vào cổ gã.
Đào Dư Đành sắc mặt nhợt nhạt, đứng nhìn mũi kiếm của đối
phương chĩa thẳng vào cổ.