mắt vào, nhìn về phía bên kia thì thấy bên kia vách đá trống
rỗng. Vách đá này chỉ dài độ ba tấc.
Tiểu đệ động tánh hiếu kỳ, tìm cách đập vách đá ra một lỗ vừa
người chui vào. Nguyên sau mặt đá này thoai thoải xuống dốc. Tiểu
đệ phát hiện một thạch động tối om, và đốt lửa chui vào. Bên trong
là một cửa hầm chật hẹp, dưới chân tiểu đệ có một bộ xương khô
nằm đó.
Tiêu Đình Thủ nghe kể đến đó, kinh ngạc hỏi:
- Bộ xương ở đâu vậy?
Diệp Thiên Tiên nói:
- Tiểu đệ để tâm dò xét các bô lão trong vùng thì có người kể lại là
cách đó một năm có mấy người Tàu đi tầm long điểm huyệt, họ
xem thấy nơi núi Phú Lạc đó một địa huyệt rất tốt. Người nào đem
hài cốt tổ tiên, cha mẹ chôn vào đó sẽ phát vương phát tướng. Và
chính bộ xương đó là của người Tàu đem đến bỏ vào thạch động, mà
cho đó là địa huyệt.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Thế thì bộ xương đó hiện nay vẫn còn chứ?
Diệp Thiên Tiên nói:
- Đời nào tiểu đệ lại để cho bọn phong thủy người Tàu sử dụng long
mạch trên đất nước Việt Nam. Tiểu đệ đã đem ném xuống dòng
suối lâu rồi.
Tiêu Đình Thủ đánh “bốp” một cái, nói: