- Những đường bảo kiếm của Diệp huynh vừa rồi có phải là
kiếm pháp trong “Diệp gia bí lục” không?
Diệp Thiên Tiên nói:
- Tiểu đệ được gia sư truyền ngôn lại là trên núi này tiền nhân có
ghi lại những chiêu thức về “Diệp gia kiếm lục” nên đã mấy năm
nay tiểu đệ ẩn cư, xa lánh giang hồ để rèn luyện kiếm pháp. Tuy
nhiên, mặc dù có đạt được một số kết quả nhưng vẫn còn chưa đủ vì
“Diệp gia kiếm lục” là một bộ sách Trung Hoa, trong đó có hai
quyển. Quyển thượng nói về “Thư kiếm”, quyển hạ nói về “Hùng
kiếm”, cả hai quyển hợp lại mới luyện được toàn môn. Tiểu đệ được
phụ thân để lại có quyển thượng, tức là quyển nói về “Thư kiếm”!
Ngừng một lúc Diệp Thiên Tiên nói:
- Có lẽ quyển hạ còn thất lạc một nơi nào đó mà gia nghiêm cũng
chưa có dịp di ngôn.
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Diệp đại huynh tập luyện môn kiếm đó tại đỉnh núi Phú Lạc này
sao?
Diệp Thiên Tiên nói:
- Câu chuyện rất dài dòng trong quá trình lưu cư ở đỉnh núi này.
Sau ngày thân phụ tiểu đệ bị nạn cường khấu ám hại, tiểu đệ phải
chạy ẩn cư hai năm. Hàng ngày đốn củi nơi núi này đem xuống bán
cho dân làng. Tiểu đệ cũng khai khẩn một số ruộng nương trồng
đậu trồng khoai bên kia sườn đồi để sinh sống.
Một hôm, tiểu đệ đang ngồi trên bàn thạch để luyện hơi thở thì
nghe trong vách đá có một tiếng “kịch” rất lớn. Tiểu đệ giật mình
rón rén đến xem thì thấy nơi vách đá nứt ra một đường. Tiểu đệ kê