- Đang đêm, lại lúc trời mưa, tại sao có đoàn người ngựa đến đây.
Bỗng nghe Tiêu lão nhân cười:
- Đừng ai lên tiếng cả.
Chẳng bao lâu, mười mấy tên kỵ mã đến trước cổng sơn trang
dừng lại.
Tất cả các môn đệ trong Tiêu gia trang đầu lố nhố, tay cầm
kiếm, như sắp sửa đương đầu với một thảm họa.
Một người trong đoàn kỵ mã đứng ngoài cổng nói lớn:
- Tiêu tiên sinh có trong gia trang không? Chúng tôi có việc
muốn thỉnh giáo.
Tiêu Đình Thủ là đệ tử lớn của bản môn. Từ trước đến nay mọi
việc điều thay sư phụ ra tiếp khách. Chàng liền ra mở cổng đáp:
- Đang lúc đêm hôm quý hữu từ đâu đến? Có việc gì?
Mọi người từ trong sơn trang nhìn ra thấy mười lăm người cưỡi
ngựa đứng thành hàng ngang. Trong bọn này có sáu bảy người cầm
đèn lồng soi vào mặt Tiêu Đình Thủ. Thật là một cử chỉ thù nghịch.
Tiêu Đình Thủ trợn mắt nhìn thấy những người này đều che
mặt bằng vải đen, chỉ để lộ đôi mắt.
Những tấm khăn che này thực ra để che mưa, nhưng họ dùng che
mặt là cố ý không để lộ chân tướng.
Tiêu Đình Thủ nghĩ thầm:
- Bọn này nếu không phải là những người đã quen biết từ trước
thì chúng sợ gì mà giấu mặt.