trang uy diệu lắm, không cần đến “Diệp gia kiếm pháp”. Còn
chúng ta là kẻ vô danh tiểu tốt, muốn mượn quyển sách ấy xem
qua một chút.
Mười bốn tên kia vẫn cười ha hả không dứt. Âm thanh vang dội
núi rừng:
Tiêu Đình Thủ nói:
- Các hạ là ai? Các hạ...
Bỗng nghe Tiêu lão nhân từ trong sơn trang đáp vọng ra:
- Các vị đều là những nhân vật thành danh, sao lại quá khiêm
tốn tự nhận là vô danh tiểu tốt? Tiêu Đình Bảo này không nói dối
bao giờ. “Diệp gia kiếm pháp” không có ở đây.
Bỗng nghe một đồng bọn nói:
- Tiên sinh nói “Diệp gia kiếm pháp” không có ở đây thì ở đâu?
Tiêu Đình Bảo nói:
- Các hạ lấy tư cách gì mà nói với bản môn câu nói ấy.
Người kia nói:
- Việc thiên hạ thì người trong thiên hạ đều có quyền can thiệp.
Tiêu lão nhân chỉ cười nhạt một tiếng không trả lời.
Tiếng nói ở ngoài cổng lại ồn ồn nổi lên:
- Họ Tiêu kia! Ngươi có chịu giao “Kiếm pháp” hay không thì nói.
Ngươi không uống rượu mời thì phải uống rượu phạt. Nếu ngươi
không chịu đưa ra, chúng ta phải cưỡng bức, tiến vào sơn trang lục
soát.