Tiêu lão nhân khẽ nói:
- Bọn nữ đệ đứng liền một chỗ, giáp lưng vào nhau. Còn bọn nam
đệ tử thì rút kiếm ra đi.
Những tiếng lách cách nổi lên. Mọi người trong sơn trang đã rút
trường kiếm ra.
Tiêu Đình Thủ trở vào đứng ngay trước cửa, tay cầm kiếm, chưa
kịp rút ra khỏi vỏ thì đã có hai tên nhảy xuống ngựa xông lại.
Tiêu Đình Thủ chưa kịp hành động gì thì bỗng một tên quát:
- Tránh ra!
Gã vung chân đá Tiêu Đình Thủ một cước lăn mấy vòng ra đằng
sau.
Tiêu Đình Thủ bị bay mấy trượng, rơi xuống bụi rậm, đầu óc
hỗn loạn, nghĩ thầm:
- Vừa rồi ta đã dùng chiêu “Cầm nã thủ” để bắt nó, nhưng
chiêu thức đã không hiệu lực còn bị nó đá một đòn văng ra xa nghĩa là
gì? Nội công của ta như không có tí nào cả sao?
Chàng gắng gượng đứng dậy thì trong ngực rạo rạo buồn nôn.
Chân khí tản mác không tập trung được.
Chàng kinh hãi, muốn mở miệng la lên, nhưng không ra tiếng.
Tình trạng Tiêu Đình Thủ lúc này chẳng khác người mê mộng, đầu
óc hỗn loạn.
Bên tai chàng có tiếng binh khí chạm nhau không ngớt. Chàng
nghe rõ sư phụ và sư nương và các môn đệ đã xông ra ngoài sân sơn
trang, đánh nhau với bảy tám tên bịt mặt. Cả mấy tên che mặt nữa