nương chỉ còn giữ thế thủ để khỏi bị hạ là may, còn sức lực nào công
phá địch thủ. Tiêu Đình Thủ càng nghĩ càng bồn chồn trong dạ.
Chàng cố vận dụng chân khí để phục hồi công lực nhưng toàn thân
không còn một công lực nào. Bấy giờ chàng mới nhận ra là chàng
đang ở trong tình trạng nội thương.
Tuy nhiên, chàng cố gắng bò dậy, nhặt thanh trường kiếm đi
vào trong sơn trang, chàng vừa qua khỏi cửa thì một mùi máu tươi
tanh nồng xông lên mũi, chàng thấy rõ các môn đệ sơn trang mình
dính đầy máu đang chống chọi với địch. Ngoài ra còn có mấy tên
sư đệ, sư muội đang nằm ngang dưới đất chưa biết sống chết ra
sao.
Nàng Tiêu Kim Thư và Lâm Quang Thi đang hợp công chiến
đấu với một tên che mặt. Kim Thư đầu tóc rối bù, còn Lâm Quang
Thi cầm kiếm bằng tay trái. Tất nhiên tay mặt bị thương rồi.
Địch nhân che mặt tay cầm đoản thương múa may rất linh động,
các chiêu thức biến hóa dị thường.
Lâm Quang Thi đã trúng một vết thương ở vai bên hữu.
Nàng Tiêu Kim Thư vội vã đâm hai đường kiếm ác hiểm, bức
bách đối thủ phải lùi lại hai bước.
Nàng hét lên:
- Lâm sư đệ hãy vào trong dưỡng thương đi.
Lâm Quang Thi đáp:
- Không cần đâu!
Vừa nói, chàng vừa phóng ra một kiếm, nhưng chân bước hơi
loạng choạng.