Người che mặt nổi lên một tràng cười, quay ngang ngọn thương
đập mạnh xuống lưng Tiêu Kim Thư.
Tiêu Kim Thư tay phải rơi kiếm, nàng đau quá sụn người xuống.
Tiêu Đình Thủ thất kinh! Lúc này chàng tính chỉ còn bảo hộ cho
nàng được an toàn, ngoài ra không nghĩ gì nữa. Chàng liền cầm
kiếm xông lại, đâm vào địch thủ. Nhưng mũi kiếm vừa đâm tới thì
tay chân yếu xịu, rủ xuống.
Gã che mặt thấy ánh kiếm loáng tới đã lo né tránh, để rồi
phóng cước đâm trả. Gã hy vọng sẽ đâm đúng vào hông sườn của
chàng trai này.
Ngờ đâu, nhát kiếm của Tiêu Đình Thủ mới phóng ra chưa được
một thước đã rủ xuống làm cho gã rất lấy làm lạ. Tuy lúc nhất
thời gã không nghĩ gì nữa, thuận thế vung cước quét ngang một
đường, hất Tiêu Đình Thủ văng ra ngoài cửa.
Tiêu Đình Thủ toàn thân té huỵch xuống, bùn đất bê bết. Giữa
lúc đó, Tiêu Đình Thủ lại trông thấy Từ Khất Minh bị đối thủ đánh
ngã. Hai tên địch giao đấu với chàng bỏ chạy sang hợp công đánh
với vợ chồng Tiêu lão nhân.
Một lúc sau, hai tên địch từ trong sơn trang chạy ra. Thế là bên
này Tiêu lão nhân một mình phải đấu với bảy tên. Còn Tiêu phu
nhân chống với hai địch thủ.
Bỗng nghe Tiêu phu nhân và một địch thủ đồng thời hét lên một
tiếng lớn. Rồi cả hai đều bị thương ở đùi.
Địch nhân phải lùi lại. Tiêu phu nhân tuy bớt được một tên, nhưng
vết thương nơi đùi khá nặng. Bà chỉ đỡ gạt được mấy chiêu nữa rồi
kiệt sức phải ngồi phệt xuống đất.