hét lên một tiếng chói lói, rồi nhảy lùi ra sau, lớn tiếng chửi rủa
Tiêu lão nhân không ngớt.
Tiêu lão nhân ra một chiêu đắc thủ, liền tiếp tục vung kiếm
đâm vào đùi một tên khác làm cho gã này cũng phải lùi lại.
Bên địch dù đã bớt đi hai người, nhưng sáu tay còn lại đều là
những tay vũ dũng công lực uyên thâm. Tiêu lão nhân lấy một chọi
một thì nắm chắc phần thắng, nhưng ở đây sáu đối thủ liên
minh lão không làm sao địch nổi.
Bất thình lình, nghe đánh véo một cái, lưng lão trúng một quả
chùy. Tiêu lão nhân phun ra một vũng máu tươi, toàn thân bủn rủn.
Bọn hán tử đồng thanh hoan hô:
- Tiêu chưởng môn bị thương rồi!
Bọn địch gồm mười lăm tên đang đêm đội mưa đến tập kích sơn
trang thì ba tên đã bị vợ chồng Tiêu lão nhân đả thương. Nhưng chỉ
một tên bị chặt đứt tay thương thế trầm trọng, còn hai tên kia bị
thương ở đùi, không có gì đáng ngại.
Tiêu lão nhân nghe giọng nói của chúng thì đường như là người ở
địa phương nào xa xôi. Võ công họ lại rất khác biệt, chứng tỏ là
không phải những cao thủ trong vùng. Từ ngày lão lăn lộn trong giang
hồ, biết nhiều, hiểu rộng, nhưng chưa bao giờ có đến mười lăm
cao thủ liên kết với nhau mà lão không nhận ra được một ai. Lão chỉ
biết bọn này chưa từng giao đấu với lão lần nào, mà lão tuyệt
nhiên không có thù oán gì với chúng cả. Chẳng lẽ chỉ vì cuốn sách
“Diệp gia kiếm pháp” mà họ rủ nhau đến Thuận Ninh sơn trang
sinh chuyện sao?