Tiêu lão nhân tuy xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, nhưng tay kiếm
lúc nào cũng cẩn thận. Dù vậy, vết thương trong người mỗi lúc một
trầm trọng thêm, làm cho lão mất sức.
Tiêu lão nhân bắt đầu lảo đảo, đứng không vững. Hai tên bịt mặt
thấy Tiêu lão nhân rơi kiếm thì xông vào khóa tay, và nói:
- Tiêu Đình Bảo võ công trác tuyệt, quả nhiên danh bất hư
truyền. Chúng ta bọn mười lăm người phải bị thương bốn năm
người mới bắt lão được.
Một tên che mặt khác bước đến hỏi:
- Phải rồi! Chúng ta phải khó nhọc lắm mới thắng nổi.
Một người bịt mặt khác, có lẽ là thủ lãnh trong đoàn, bước tới
trang trọng nói:
- Tiêu gia trang với chúng ta không có thù oán gì. Chúng ta xâm
nhập vào Thuận Ninh mục đích là buộc Tiêu gia trang phải rời khỏi
nơi đây mà thôi.
Giọng nói người này lơ lớ giọng nói của một người Trung Hoa ở
một vùng xa.
Tiêu lão nhân gật gù:
- Thế là việc này có liên quan đến thời cuộc rồi!
Bỗng có tiếng một người ra lệnh:
- Chúng ta đi thôi!
Hắn vẫy tay một cái rồi cho ngựa quay đầu. Cả bọn người bịt
mặt đều lên ngựa chạy theo sau.