- Ngươi có biết bọn chúng không? Cách giao tình với bọn chúng
thế nào?
Tiêu Đình Thủ kinh hãi, đáp:
- Sư phụ! Từ trước đến nay đệ tử chưa hề gặp mặt một người nào
trong bọn họ cả.
Tiêu lão nhân hỏi:
- Trong suốt cuộc đấu, ngươi vẫn bị thương nằm một chỗ ư?
Tiêu Đình Thủ toát mồ hôi:
- Thưa sư phụ, thực tình... đệ tử... toàn thân không còn một sức lực
nào. Lúc ấy... lúc ấy...
Vừa nói, chàng lảo đảo bước đến quỳ trước mặt sư phụ, đôi chân
muốn té khuỵu xuống.
Tiêu lão nhân nói:
- Ngươi khéo đóng kịch đấy.
Tiêu Đình Thủ mồ hôi trán nhỏ giọt, nói:
- Đệ tử côi cút từ thuở nhỏ, được nhờ tình thương của sư phụ và sư
nương nuôi nấng và dạy nên người, coi như con ruột, dù đệ tử là kẻ
bất hiếu đến đâu cũng chẳng khi nào dám trái ý, hoặc lừa dối sư
phụ và sư nương.
Tiêu lão nhân nói:
- Thôi được rồi! Ngươi hãy đứng dậy đi.
Tiêu Đình Thủ vừa dập đầu một cái rồi đứng dậy thì hai đầu
gối đã mềm nhũn, phải quỵ xuống lần nữa.