Tiêu lão nhân cười nhạt:
- Võ công của ngươi đã cao diệu mà bản lãnh giả tạo của ngươi
càng cao siêu hơn.
Tiêu Đình Thủ không dám trả lời, nghĩ thầm:
- Sư phụ đối với mình ơn nặng tày non. Bữa nay sư phụ hiểu lầm
ta, nhưng ngày mai sẽ thấy rõ lòng trung thành của đệ tử.
Lâm Quang Thi thấy Tiêu Đình Thủ đứng dậy không nổi, vội bước
đến cầm tay đỡ lên.
Tất cả các môn đệ đều lóng ngóng, chờ đợi ý kiến quyết định
của Tiêu lão nhân. Người nào cũng tự hỏi:
- Chẳng biết bọn người bịt mặt kia có từ bỏ sự quấy phá nơi sơn
trang này không? Hay bất thần chúng trở lại?
Tiêu lão nhân quay lại hỏi Tiêu phu nhân:
- Bây giờ sư muội tính chúng ta nên rời bỏ Thuận Ninh sơn trang
chăng?
Tiêu phu nhân nói:
- Chúng ta nên trở lại vùng Ân Tín, nơi có nhiều bí ẩn về sau. Vả
lại, nơi đó tiếp giáp với dãy Trường Sơn, ăn thông với con đường
xuyên sơn vào vùng An Khê cơ sở hậu cần của nghĩa quân Tây Sơn
đang xây dựng.
Tiêu lão nhân hỏi:
- Theo ý tiểu muội là hủy bỏ Thuận Ninh sơn trang?
Tiêu phu nhân chỉ gật đầu không nói.