Chỉ trong khoảnh khắc đoàn người ngựa đã chìm vào trong bóng
tối.
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một xa.
*
**
Qua những ngày trị thương dưỡng khí, thầy trò Tiêu lão nhân
quyết định rời sơn trang một lần nữa, để tránh những biến cố
sắp xảy đến.
Biến cố này do bọn người bịt mặt nói tiếng Trung Hoa, từ xa
đến gây hấn. Mục đích của chúng là hủy diệt sơn trang, không cho
sử dụng địa thế núi Thuận Ninh làm cơ sở của môn phái.
Tiêu lão nhân nghi ngờ Tiêu Đình Thủ tại sao trong suốt cuộc
giao tranh với địch không thấy chàng thi thố tài năng mà chỉ nằm
một xó? Có phải nội lực chàng đã mất hết, không còn dậy nổi nữa?
Tại sao trình độ võ công của chàng tập luyện đến mức như vậy mà
chỉ bị một đòn cước đã bại liệt?
Những thắc mắc đó len lỏi trong đầu Tiêu lão nhân, khiến
Tiêu Đình Thủ cảm thấy khó chịu mà không dám nói.
Tiêu lão nhân nét mặt khác thường, hỏi Tiêu Đình Thủ:
- Bọn mười lăm người bịt mặt đó lai lịch thế nào?
Tiêu Đình Thủ đáp:
- Đệ tử... cũng không biết...
Tiêu lão nhân hỏi: