Tiêu Đình Thủ cho là Từ Khất Minh nghĩ tình đồng môn, nên
chiếu cố chàng trong lúc bệnh tật.
Ngờ đâu đến đêm thứ ba, trong quán trọ ở Bồng Sơn, Tiêu Đình
Thủ đang nằm trên giường thì bên ngoài có tiếng một tên đệ tử nhỏ
tuổi nhất nói vọng vào:
- Nhị sư ca! Sư phụ hỏi mấy bữa nay có thấy đại sư ca hành động
gì khác thường không.
Từ Khất Minh chắc lưỡi một cái, ra hiệu cho tên sư đệ đi chỗ
khác.
- Đừng nói nữa! Đi đi!
Chỉ hai câu này cũng đủ cho Tiêu Đình Thủ ớn lạnh. Bấy giờ
chàng mới biết sư phụ nghi kỵ mình vô cùng, và đã phái Từ Khất
Minh ngấm ngầm theo dõi.
Tiêu Đình Thủ tức giận vô cùng. Chàng muốn gọi Từ Khất Minh
để trách móc. Nhưng chàng lại nghĩ Từ Khất Minh đâu có liên quan
gì. Hắn chỉ hành động theo lệnh sư phụ.
Nghĩ như vậy, Tiêu Đình Thủ nén giận và ngủ yên. Bất giác chàng
cười nhạt, lẩm bẩm:
- Mình chẳng làm điều gì trái với lương tâm, dù có đến năm bảy
người giám thị cũng chẳng hại gì cả. Tuy nhiên, sư phụ đã không tin
đệ tử, thì đệ tử có ở lại trong sư môn cũng không ích gì nữa. Chi bằng
trốn đi nơi khác là hơn.
Giữa lúc đó, ngoài cửa lại có người nói khẽ:
- Nép mình xuống, đừng cử động!