Có tiếng đáp:
- Dường như đại sư ca đã thức dậy! Và đã xuống đất rồi!
Giọng nói hai người tuy rất nhỏ, nhưng trong đêm khuya thanh
vắng, Tiêu Đình Thủ nghe rất rõ. Đó là giọng nói của hai tên sư đệ
nhỏ tuổi nhất trong sư môn. Chúng đề phòng Tiêu Đình Thủ trốn
đi.
Tiêu Đình Thủ nắm chặt hai bàn tay lại, nghĩ thầm:
- Nếu bây giờ ta bỏ đi thì thành kẻ hèn nhát. Ta cứ ở lại xem mọi
việc xảy ra thế nào cho biết.
Đột nhiên, Tiêu Đình Thủ gọi lớn:
- Chủ quán! Đem rượu ra đây!
Tiêu Đình Thủ gọi một lúc thì chủ quán đem mấy hũ rượu đến.
Chàng ngồi dậy uống say mèm, không còn biết trời đất gì nữa.
Mấy hôm sau, đoàn người đến Ân Tín, Lâm Quang Thi một
mình đi tìm nhà ngoại tổ trước.
Rồi chẳng bao lâu, trước cửa một quán trọ lại có tiếng người nói
oang oang:
- Tiêu đại chưởng môn đường xa đến đây, tại hạ không biết để
nghênh tiếp, thật là thất lễ.
Tiêu lão nhân cùng Tiêu phu nhân đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ
hoan hỉ, vì mọi người ai cũng nhận ra là Kim đao Vương Nguyên Bá
thân hành đến quán trọ để tiếp đón.
Hai vợ chồng Tiêu lão nhân song song bước ra, trông thấy
Vương Nguyên Bá đã gần bảy mươi tuổi mà sắc mặt vẫn hồng hào,