thiệp của Tiêu Đình Thủ khác nào một cây đinh đóng vào mắt. Nếu
là ngày thường thì hắn trút cơn giận vào đầu Tiêu Đình Thủ, nhưng
hôm nay chàng vâng lệnh phụ thân tiếp đón khách, nên cố gắng
nhẫn nhịn, không để lộ thái độ bực tức ra ngoài.
Tiêu Đình Thủ thực tình không phải có thái độ khinh miệt, nhưng
đang gặp lúc buồn bã trong lòng, không muốn trò chuyện với ai,
chỉ muốn uống rượu để giải sầu. Bình thường chàng uống đến
năm trăm chén chưa say, nhưng lần này nội lực của chàng mất hết
nên chàng mới uống năm mươi chén đã say mèm, làm trò cười cho
tân khách.
Vương Bá Phấn thấy Tiêu Đình Thủ mười phần đã say đến bảy
tám, muốn chọc tức cho vui, liền cười lớn, nói:
- Tiêu lão đệ là người thủ đồ của Tiêu gia môn, vang danh trong
thiên hạ lẽ đâu tửu lượng tầm thường. Gia nhân đâu, đem bát lớn ra
đây cho Tiêu lão đệ uống rượu.
Gia nhân dạ lên một tiếng, lấy bát lớn rót ra.
Tiêu Đình Thủ suốt đời, hễ gặp rượu là uống, có bao giờ biết từ
chối. Chàng uống thêm năm bát lớn, hơi men chuếch choáng làm
rơi chén đũa xuống đất.
Tân khách ngồi cùng mâm, nói:
- Tiêu đại hiệp say mèm rồi! Hãy uống chén trà nóng cho dã
rượu.
Vương Bá Phấn cười lớn:
- Người ta là đại đồ đệ của phái Tiêu gia, có lý nào dễ say như vậy!
Tiêu lão đệ! Hãy uống nữa đi!