- Lâm sư đệ... sao ngươi không đi săn sóc tiểu sư muội... lại ra đây
làm chi?
Từ Khất Minh nói khẽ:
- Đại sư ca! Đại sư ca đi nghỉ thôi! Nơi đây đông người đừng nói
nhảm.
Tiêu Đình Thủ tức giận lớn tiếng:
- Ta nói nhảm cái gì... sư phụ sai ngươi theo dõi ta... ngươi đã tìm
được bằng chứng gì chưa?
Từ Khất Minh sợ quá, không biết trong lúc say Tiêu Đình Thủ
còn nói ra lời nào nhảm nhí nữa, liền cùng với Lâm Quang Thi
bồng vào phòng trong để Tiêu Đình Thủ nằm ngủ.
Tiêu Đình Bảo nghe đứa đồ đệ say sưa nói lè nhè như vậy lòng cay
đắng, mặt mày xám ngắt.
Vương Nguyên Bá cười, nói:
- Tiêu lão đệ! Bọn hậu sinh say sưa nói nhảm là chuyện thường
chấp trách làm chi. Này rượu đây, hãy uống đi.
Tiêu lão nhân gượng cười, đáp:
- Hắn là một đứa quê mùa, tuy có học hành nhưng tánh tình chưa
sửa đổi bao nhiêu, xin Vương lão gia miễn chấp.
Tiêu Đình Thủ lúc này say ngủ li bì, cho đến trưa hôm sau mới
tỉnh dậy. Tất cả những gì chàng đã nói trong bữa tiệc vui đều không
còn nhớ nữa.
Tiêu lão nhân sau khi nghe Tiêu Đình Thủ oán trách Từ Khất
Minh, liền dặn tất cả môn đệ không còn để ý gì đến Tiêu Đình Thủ