- Hôm nay thiếu tiền uống chịu, ngày mai đến trả chứ sao?
Chủ quán lắc đầu:
- Ở đây quán nghèo, không bán thiếu! Dù ai có bạn bè thân mật
đến đâu cũng phải trả tiền.
Tiêu Đình Thủ nhìn lại thân mình thấy áo quần tiều tụy, biết
là chủ quán khinh bỉ, liền rút thanh trường kiếm đeo sau lưng, đập
mạnh xuống bàn, nói:
- Ngươi đem thế cái này cho ta để trả tiền rượu.
Một tên du đãng nghe nói gật đầu:
- Được! Để ta đem đi cầm cho.
Đoạn gã cầm kiếm ra đi.
Bấy giờ chủ quán mới đem ra hai hũ rượu. Tiêu Đình Thủ ngồi
uống, mắt mơ màng trong u tịch. Nỗi buồn sâu xa chứa đựng
không nguôi.
Chàng vừa uống hết rượu thì tên du đãng lúc nãy lại trở về đưa
cho chàng mấy đồng bạc vụn, và nói:
- Cái đó chỉ cầm được bốn đồng bạc.
Tiêu Đình Thủ cũng chẳng cần đếm lại, hốt đưa cho chủ quán,
rồi rủ mấy tên du đãng mở sòng bài ăn thua.
Chàng đánh thua không có tiền trả, bọn du đãng ùa nhau đè Tiêu
Đình Thủ xuống đánh túi bụi, mặt mày sưng húp.
Một danh thủ võ lâm đã khét tiếng giang hồ, giờ đây không còn
đủ sức đánh lại tám tên du đãng trong quán rượu thì còn gì danh dự.