nữa. Cứ để chàng muốn làm gì thì làm.
Đó là thái độ chán nản trước một đệ tử hư đốn.
Tiêu Đình Thủ sau cơn say đầu óc nhức như búa bổ. Chàng bước
ra khỏi phòng thì khác với mọi khi, không có một người nào ở gần
chàng nữa. Tất cả các sư đệ, sư muội của chàng đều theo bọn đệ tử
trong Vương gia trang để luyện võ.
Tiêu Đình Thủ nghĩ:
- Ta theo bọn chúng mà làm gì? Chi bằng ra ngoài quán rượu
uống vùi cho say còn vui hơn.
Nghĩ như vậy, Tiêu Đình Thủ băng mình ra khỏi cổng sơn trang.
Ở
đây tuy gần rừng núi, nhưng thị trấn nhỏ là Ân Thương cũng
có nhiều quán rượu, và rượu ở đây rất ngon. Tiêu Đình Thủ vào một
cái quán trong hẻm, uống rượu ngà ngà say rồi mới trở về.
Rồi, mấy ngày liền, chàng tiếp tục đi uống rượu ngoài quán
một mình. Một hôm, chàng gặp bảy tám tên lưu manh quây quần
quanh một sòng bài, chàng cũng bước vào cùng chúng ăn thua.
Những ngày đầu, Tiêu Đình Thủ còn vận hên, nên được vài lạng,
nhưng đến ngày thứ tư thì bị thua liểng xiểng, tiền dự trữ trong túi
hết sạch. Bọn vô lại không cho chàng đánh nữa.
Tiêu Đình Thủ giận dữ, kêu rượu uống hết bát này đến bát
khác.
Chủ quán hỏi:
- Tiểu hiệp thua hết tiền lấy gì trả tiền rượu?
Tiêu Đình Thủ nói: