- Tiêu huynh chịu đi sao?
Tiêu Đình Thủ nói:
- Đào huynh đã mấy lần dung tha không giết tại hạ. Tuy những
hành vi của Đào huynh không được đoan chính, nhưng bản chất tình
cảm với bạn bè vẫn giữ tròn. Hôm trước trên núi Phú Lạc, Đào huynh
bắt ép tại hạ nên tại hạ không đi. Hôm nay thì sự việc lại khác hẳn...
Đào Dư Đành nói:
- Hồ Điệp sư thái hiện ở chùa Vân Sơn, còn chúng ta đang ở chân
đèo Phù Ly, hai nơi cách xa, mà chúng ta là kẻ bệnh hoạn thì làm sao
đi nổi.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Chúng ta thuê xe ngựa mà đi! Lúc ra đây tại hạ vẫn đi bằng xe
ngựa.
Đào Dư Đành thở dài:
- Bình sinh tại hạ làm nhiều điều ác độc, sát hại không biết bao
nhiêu người vô tội, hôm nay có lẽ trời quả báo rồi. Chúng ta dù có
chết dọc đường cũng vui.
Hai người nắm tay nhau lần mò đi trong đêm tối, chỉ nghe hơi
thở mệt nhọc, và những bước chân nặng nề.
Đột nhiên cả hai bật lên tiếng cười ha hả.
Đào Dư Đành nói:
- Tại hạ ngang dọc giang hồ, suốt đời không tìm được một ai tri
kỷ, nay được cùng Tiêu huynh chết dọc đường thật là toại nguyện.