Tiêu Đình Thủ nói:
- Mai mốt sư phụ của tại hạ qua đây thấy hai xác chết chắc
nghĩ rằng hai chúng ta đã ác đấu với nhau một trận quyết liệt, và
cùng nhau chết tại chiến trường. Ai ngờ trước khi chết chúng ta lại
kết tình huynh đệ.
Đào Dư Đành nói:
- Tiêu huynh! Chúng ta hãy nắm tay nhau rồi hãy chết.
Chàng thầm nghĩ:
- Gã là một tên dâm ác, hôm nay tuy có thâm tình, nhưng nắm
tay nhau để cùng chết thì là chuyện không nên.
Đào Dư Đành thấy Tiêu Đình Thủ rụt tay lại ngỡ là Tiêu Đình Thủ
bị thương nặng, không đưa tay ra xa được.
Đào Dư Đành nói:
- Tiêu huynh hãy bình tâm! Đào Dư Đành này nguyện kết giao
bằng hữu với Tiêu huynh, nếu không sinh cùng ngày thì chết cùng
giờ. Nếu Tiêu huynh bị thương mà chết trước thì tại hạ quyết
chẳng sống một mình.
Tiêu Đình Thủ nghe gã nói một cách thành khẩn, lòng xúc động,
nghĩ thầm:
- Gã này có vẻ chứa đựng nhiều tình cảm. Những câu nói vừa rồi
không phải là lời giả dối.
Tiêu Đình Thủ chìa tay ra nắm lấy bàn tay của Đào Dư Đành
cười lớn: