Lão nhân cười lớn:
- Ta đi tìm một cừu nhân để trả thù.
Tiêu Đình Thủ kinh ngạc:
- Lão sơn sư đang nuôi một cừu hận?
Lão sơn nhân gật đầu:
- Nếu không vì cừu hận ta ẩn cư nơi đây mười mấy năm để làm
gì? Những chiêu thức của kiếm pháp ta ghi trên vách chính là những
gì ta đã rèn luyện để trở lại giao đấu với địch nhân, chứ đâu phải để
truyền thụ cho sơn đồ? Nhà ngươi tiếp nhận được chẳng qua là cơ
duyên đó.
Tiêu Đình Thủ sụp lạy lão sơn nhân và nói:
- Tuy sơn đồ không gọi lão nhân bằng sư phụ, nhưng tình cảm
và công phu của lão nhân đã ban cho sơn đồ quả còn hơn một vị sư
phụ nữa. Sơn đồ xin lạy tạ để đền ơn.
Lão sơn nhân đỡ Tiêu Đình Thủ dậy, và nói:
- Ta hiểu rõ lòng tốt của đồ nhi, ta mong rằng những gì ta
truyền lại cho đồ nhi không đến nỗi làm cho giang hồ khinh dễ.
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Lão sư có thể cho đồ nhi biết được mối cừu hận của lão sư
chăng?
Lão nhân đôi mắt sáng lên, nhìn về phía trời xa, như để nhớ lại
dĩ vãng, rồi chậm rãi nói: