sau lưu huyết mà thôi.
Tiêu Đình Thủ nghe lão sơn nhân nói cố gắng nhớ kỹ những gì
đã thụ giáo. Nếu chàng không nhớ kỹ thì không còn cách nào để truy
cứu được.
Cứ ban ngày Tiêu Đình Thủ học tập, hóa giải đến đâu thì ban
đêm lão sơn nhân lại bắt chàng phải giao đấu để soát xét lại những
gì chàng đã học được.
Sau ba tháng, Tiêu Đình Thủ học xong phần một, tức là thông
suốt tất cả những hình ảnh ghi trên vách ở tiền thạch động. Bấy
giờ trên vách lão sơn nhân đã xóa tất cả những gì mà lão ghi trong
mười năm qua.
Lão sơn nhân lại dắt Tiêu Đình Thủ vào thạch động bên trong để
truyền thụ phần hai tức là phần “phản ứng” mà trong bí lục gọi là
phần “công”.
Phần này khó khăn và bao la, nhưng rất quan trọng. Nếu Tiêu
Đình Thủ chưa am tường phần một, thì phần này không thể nào
hiểu nổi.
Phải bảy tháng sau, Tiêu Đình Thủ mới hấp thụ xong phần hai
thì lúc đó lão sơn nhân cũng đã xóa hết các vết tích trên vách đá
rồi.
Lão sơn nhân nói:
- “Diệp gia kiếm pháp” đã không còn ghi trên vách nữa, lão cũng
chẳng cần ở đây làm gì. Ngày mai ta ra đi.
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Lão sơn sư đi đâu vậy?