phần hai của “Diệp gia kiếm” thì đối phương càng lợi hại bao
nhiêu thì sẽ nhận lãnh phần phản ứng mãnh liệt bấy nhiêu.
Tiêu Đình Thủ nghe lão sơn nhân diễn giải rất thích thú.
Chàng nói:
- Tiểu sơn đồ có cảm giác như đang lạc vào một miền ánh sáng
mung lung của thế giới võ học.
Lão sơn nhân lại cười lớn, tiếng cười như muốn rung chuyển cả
thạch động. Lão bước tới ba bước, đối diện với vách đá, rồi đưa tay
lật mạnh một tảng đá dưới chân để lộ một miệng hầm vừa hai người
chui vào một lúc. Lão nắm tay Tiêu Đình Thủ dắt vào đấy.
Đường hầm hơi tối, nhưng không ẩm ướt. Đi độ ba mươi bước
thì có ánh sáng rọi vào.
Cuối cùng đường hầm lại nối liền với một thạch động khác,
hẹp hơn thạch động trước, nhưng sạch sẽ và khang trang hơn, trên
vách đá cũng nổi lên nhiều mô hình chằng chịt mà Tiêu Đình Thủ
không còn hiểu biết gì nữa.
Lão sơn nhân cười nói oang oang:
- Không cần phải vội vàng. Sau này ta sẽ chỉ dẫn cho sơn đồ
thông suốt. Bây giờ hãy cùng ta uống rượu đã.
Nơi chân vách đá, phía đằng sau là một dãy vò đựng rượu. Mùi
rượu thơm ngát.
Lão sơn nhân bưng ra một hũ, lấy hai bát lớn, rót ra mỗi người
một bát, và hỏi: