Lão nhân nắm tay Tiêu Đình Thủ bước qua một tảng đá lớn,
phóng mình qua một vực thẳm, bên dưới cây cối um tùm, và nói:
- Hãy theo ta về thạch động!
Hai người như hai con vượn chuyền từ cành cây này đến cành
cây khác, từ tảng đá này đến tảng đá khác, dưới ánh mặt trời ban
mai.
Đường đi tuy hiểm trở, nhưng không xa lắm, chỉ cách một trái
đồi và hai thung lũng. Chỗ thạch động mà lão sơn nhân ẩn trú hoàn
toàn hoang vắng. Con đường vào thạch động toàn là hang đá âm u,
nếu người thường không ai dám mạo hiểm bước chân đến.
Qua hai đường hầm, đến một khúc quanh, sau khúc quanh là
một gian phòng đá. Vách dựng thẳng đứng, trên vách nổi lên nhiều
hình tượng mà con mắt võ nghiệp mới nhận ra đây là các chiêu thế
của một loại kiếm pháp.
Lão sơn nhân quay qua nói với Tiêu Đình Thủ:
- Ta nhớ trước đây Diệp Thiên Tiên đã dẫn Tiêu sơn đồ đến đây
xem một lần rồi, có phải không?
Tiêu Đình Thủ nói:
- Đúng vậy, tệ sơn đồ đã được Diệp công tử dẫn đến đây. Nhưng
lúc đó tệ sơn đồ không lưu ý.
Lão sơn nhân nói:
- Những hình vẽ nơi đây chỉ là chiêu thức đầu tiên của Diệp
kiếm gia. Ở phần này chú trọng về thế thủ. Nhưng cái quý nhất
của nó là “Phá”.