Lão nhân lắc đầu:
- Không! Nhà ngươi lầm rồi! Ta chỉ là bạn của Diệp Kiến
Trung. Trước đây Diệp Kiến Trung tìm được môn kiếm pháp này đã
cùng ta nghiên cứu, và hóa giải từng chiêu thế trong môn kiếm bí
truyền đó. Vì vậy mà ta rất thông thạo. Sau đó ta tìm chỗ ẩn cư để
tập luyện và nghiên cứu thêm, không ngờ Diệp Kiến Trung người
bạn thân của ta, bị bọn cướp giết đi. Ta chán đời, muốn ở mãi trên
đỉnh núi này làm một sơn nhân cho đến chết.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Cũng vì bộ sách “Diệp gia kiếm” mà mấy năm nay nhiều môn
phái tranh đoạt, giết hại nhau rất nhiều. Không ngờ...
Lão nhân ngắt lời:
- Nhà ngươi tưởng bộ sách quý ấy ở trong tay ta ư? Không? Nó
nằm trong đầu ta đây. Ta sợ lúc ta chết không ai tìm ra nữa. Vì
thế ta đang nóng lòng tìm một truyền nhân, kẻ đó không cần gọi
ta bằng sư phụ cũng được.
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Kẻ dạy dỗ mình không gọi bằng sư phụ thì gọi bằng gì?
Lão nhân cười to:
- Ta cho phép gọi ta bằng “lão sơn sư” còn nhà ngươi tự xưng là
sơn đồ.
Tiêu Đình Thủ đắc ý cười lớn:
- Ha ha! Thật là chuyện là chưa từng thấy. Thưa lão sơn sư! Sơn
đồ xin được lão sơn sư chỉ dạy cho.